Trần Thị Linh Chi
Trần Hữu Lục
Trong những cây bút nữ xa Huế, Trần Thị Linh Chi có giọng điệu riêng. Chị là con “nhà nòi” bởi chị là ái nữ của cố nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học nổi tiếng Trần Thanh Mại. Chị sáng tác thơ, truyện ngắn, bút ký khá muộn. Chị vốn có năng khiếu văn nghệ khi còn là nữ sinh áo tím của trường Đồng Khánh (Huế). Chị đã vào các vai diễn rất tài hoa khi đang còn là một nữ sinh. Như thể, chị đã thừa hưởng chất nghệ sĩ của người mẹ và chất văn học của người cha. Và đến khi chọn lựa nghề văn thì chị đã có nhiều trải nghiệm của cuộc sống mà văn chương cần đến.
Góc riêng văn chương của Trần Thị Linh Chi là “xứ Huế xứ Thương”. Góc riêng đó như thu hẹp lại với những kỷ niệm về quê hương, gia đình… Năm 1997, chị mới in tập thơ đầu tay “Xứ Huế xứ Thương” và đến năm 2001 chị in tiếp tập truyện ngắn “Mây lửng lơ”. Cả thơ và truyện đều đằm sâu hương đất quê nhà, ăm ấp kỷ niệm đẹp của một thời thơ ấu và hoa niên.
Chị ở mãi tận Cần Thơ và chỉ có “Nhớ Huế’ mới đủ sức mời gọi chị đi vào văn chương chữ nghĩa. Chị vừa đảm đang, tháo vát trong đời sống, lại đau đáu, tha thiết nồng đượm với Huế và thơ văn viết về quê hương. Có lần chị nhớ lại “… Tính ra với 44 số Nhớ Huế, tôi đã viết 29 truyện ngắn, 10 bài thơ, chỉ có 5 số là không có bài, nhưng nó lại nằm dày đặc ở những năm gần đây, khi bắt đầu có những chuyện của tuổi già”. Chị đã viết đều đặn cho Nhớ Huế và in tiếp các đầu sách”: Lung linh ngày tháng” (thơ- 2003), “Hoa oanh trảo”(tập văn-2006), “Chiều muộn” (tập thơ 2008) và “Album Chiều muộn” gồm có10 bài thơ chọn lọc được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc.
Tôi đã đọc một số bài thơ hay trong tập “Xứ Huế xứ Thương” như: Hoa oanh trảo, Ô Hồ, Chợ Kệ, Hoa khế… đầy ắp kỷ niệm thân thương, tha thiết của tuổi thơ, thời hoa niên:”Đây về chợ Kệ bao xa?/ Em nghe anh hỏi, răng mà buồn ghê…/ Chợ Kệ nằm ở bên tê/ Mà bên ni với bên tê… rứa hà!” (Chợ Kệ), có nỗi đợi chờ mất mát của thiếu nữ đang yêu: “Những con người ra đi/ Và đi mãi không về/ Quê hương chìm khói lửa/ Cháy bùng những cơn mê/ Cô bé thành thiếu nữ/ Vườn xưa đã hoang tàn / Góc vườn, cây oanh trảo/ Dáng ngập ngừng, phân vân”(Hoa oanh trảo ). Tập thơ đầu tay của Trần Thị Linh Chi có nhiều bài thơ hay, nhưng điểm đầu tiên phải là cuộc sống như nhận xét của nhà văn Trần Thanh Địch:”… Phải rung động trước cuộc sống dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chia lìa hay sum họp. Chính Linh Chi đã là con người như vậy. Chị lăn xã vào cuộc sống, và cũng nhiều lần bị cuộc sống làm cho đảo điên… Tất cả đều trở thành tư liệu về cuộc sống” (Lời tựa).
Tôi đọc tiếp một số truyện ngắn khá hay trong tập truyện đầu tiên “ Mây lửng lơ”, như: “Chốn xưa”, “Bến nước”, “Madame Trần”, “Mây bay” và cả hồi ký “Tìm cha” đã như “tấm thông hành” của người xa xứ đi vào nghiệp dĩ văn chương. Cái góc trời trong truyện ngắn của chị như được khu biệt với người thân và người yêu. Kỷ niệm đi vào trang văn của chị là những nỗi niềm được sẻ chia trong từng số phận của nhân vật cho dù chị đã viết về tháng ngày đã qua, hay ở thì hiện tại. Dẫu cho những truyện ngắn có sức gợi mở và biểu cảm như một bài thơ “Những ngày thu xưa”, “Mây bay”, “Quán gió”, “Bến nước”, “Chốn xưa”… thì cốt truyện lại là “một tiếng lòng sâu thẳm”. Những nhân vật trong truyện thật đa đoan mà gần gũi với những số phận chưa hết bi kịch, cùng với sự mong muốn cái kết thúc thật nhẹ nhàng, giản dị và có hậu… đã làm nên giọng điệu riêng. Thế giới truyện ngắn của Trần thị Linh Chi là một thế giới gợi mở người đọc cùng tham dự, có sắc màu hoài niệm, đau đáu, thương cảm và sâu thẳm. Có thể ví von như một tiếng còi tàu ban đêm cất lên từ xa vắng mà cù rúc lòng người, khiến cho những ai xa Huế cảm thấy lòng u hoài, thổn thức… Cứ ngỡ như là chị chẳng cần dụng công, nhưng chính sự giản dị và gần gũi ấy có lấp lánh tài hoa. Những chi tiết trong các truyện ngắn, bút ký và hồi ký của chị đã được chắc lọc và vận dụng khá “đắc” và lay động. Có thể dẫn ra những chi tiết “đắc” như “chiếc khăn bằng lụa có đường thêu hơi vụng về” (Bến nước), “Bến đò Cồn” (Mây bay), hay”cây bồ đề” (Chốn xưa)… Có thể cảm nhận sự chịu thương chịu khó của chị trong mảng bút ký và hồi ký. Nếu không phải là người có những đức tính hiếu kính, đảm đang, khéo léo thì không thể viết nổi hồi ký “Tìm cha” thật thân thương, cảm động và công phu như thế. Từ những chuyến về quê, ra Bắc, đi tìm tư liệu về người cha, chị đã hợp tác với nhà nghiên cứu Hồng Diệu, hoàn thành “Trần Thanh Mại toàn tập” (gồm 3 tập dày 2400 trang) do NXB Văn Học ấn hành năm 2004. Nếu không có sở học và yêu quí bạn hữu và quê hương thì không thể viết bút ký “Đọc từ điển tiếng Huế cho đỡ nhớ Huế”, không chỉ lịch lãm, thông tuệ mà rất có tình với “xứ Huế xứ Thương”. Chính với bút ký tài hoa này, chị đã nhận được nhiều lời khen ngợi của nhiều người đọc văn của chị và tạp chí Sông Hương đã trao tặng thưởng bút ký hay trong năm 2009.
Ngoài đời, Trần Thị Linh Chi là một người sống chân tình, cỡi mở và hào phóng. Ngôi nhà của anh chị Sỹ Cẩm và Linh Chi tại thành phố Cần Thơ có một tủ sách gia đình khá đồ sộ. Anh Nguyễn Sỹ Cẩm là nhà dịch thuật, rất yêu văn chương. “Tịnh tâm hiên” là nơi anh chị thường tổ chức các buổi họp mặt văn nghệ sĩ, người đồng hương, bạn học cũ. Nơi này thường có những buổi đàm đạo thơ văn, đọc thơ, bình văn, nghe nhạc. Chị là người “giàu có” tình bạn, tri âm tri kỷ thơ- văn, một người xa Huế “thành đạt” trong cuộc sống và văn chương. Chị là hội viên Hội Nhà văn TP.Cần Thơ, Phó Trưởng ban Liên lạc Đồng hương Huế, đại diện tủ sách Nhớ Huế, tạp chí Sông Hương tại Cần Thơ.
Ở vào tuổi “xưa nay hiếm”, chị có câu thơ thật nao lòng: “Xin mặt trời khoan tắt trên sông/ Xin cho tôi ngỏ lời ước hẹn”. Lời ước hẹn trước nghịch lý của thời gian và sự cống hiến! Chị còn nhiều dự ước văn chương và tự dạn với lòng mình “Tôi vẫn đi, dù chiều đã muộn”.
T. H. L
(3-2010)
Nguồn: Tủ sách Nhớ Huế