Tin nổi bật: Bác sĩ Trương Thìn đã đi xa.  Đài TRT: Phóng sư: Qua Miền đông
NHÂN VẬT LỊCH SỬ
Ngày nào mưa gió Sông Hương nổi
Cập nhật: 20h00' 06/01/2009 (GMT+7)

Người thanh niên có nước da ngăm đen, đầu trần, lưng ướt đẫm mồ hôi, xoay trở mãi mới đưa được con thuyền cập vào một cái bến bỏ hoang đã lâu ngày – đất bờ sạt lở… có chỗ bị khoét sâu vào như một cái hang. Từ sông cái nhìn vào, ngoài tranh cỏ ống và cây “mắc cỡ” đầy gai là không một thứ nào khác còn chen chân vào được.

Cái “bến hoang” mà anh chọn để làm chỗ “trú thân” cho con thuyền, thật ra là không xa quá với xóm làng. Nhưng tại sao nó lại hoang vu vắng vẻ đến độ - cả “chim trời cá nước” cũng không, đừng nói chi tới bóng người qua lại. Cũng chỉ vì nó tréo ngoe với hết mọi ngả đường, lại quanh năm gần như “chua phèn nước mặn” suốt. Một nơi như thế thì hoang vắng là cũng phải thôi!

Là người sinh trưởng tại đây, lại phải bươn chải lặn lội khắp để kiếm sống. Hết giăng câu thả lưới, tới cắt tranh đốn củi. Mùa nào kiếm ăn theo mùa đó, đến cả ngày Đông tháng giá cũng không chừa! Tại vậy mà buộc anh phải rành rẽ đường đi nước bước. Từng mỗi nhánh sông, con lạch, cái hói dài ngắn nông sâu thế nào anh đều rõ cả.

Buộc chắc dây thuyền vào một thân cây già cỗi, anh nhìn không xa về phía trước – chỗ cái miếu cũng đang bị bỏ hoang kia – mà với mắt thường là còn nhận ra được cái mái phủ đầy rong rêu và cỏ dại. Từ đó đi chếch chếch về bên phải, giỏi lắm cũng chỉ mất khoảng một “canh giờ” đi bộ là gặp được xóm làng. Có điều là vất vả lắm, vì phải băng qua một cái trảng tranh mọc cao hơn cả đầu người. Chưa hết, một doi đất kế với nó nữa cũng toàn là cây cỏ dại – không nhà không cửa, không cả nấm mồ hoang! Nhưng qua chúng được rồi là mon men với lộ cái. Rồi thì Bao Vinh, Thế Lại, ngã ba Sình..v..v… muốn đi đâu cũng được.

Tự hài lòng với quyết định của mình, anh ngồi dựa lưng vào gốc cây châm thuốc hút. Bù lại cho đêm rồi quá vất vả, vì phải lo lẩn tránh mấy chiếc “ca nô” “quái ác” của những “ông Tây” “bà Đầm”, ngược xuôi ầm ĩ làm dậy cả sóng nước sông Hương! Họ rủ nhau đi thưởng trăng Nguyên tiêu – đêm đầu tiên có trăng tròn của một năm. Mà càng đi ngược về phía thượng nguồn sông Hương càng xa trăng nhìn càng đẹp. Trăng vằng vặc lơ lửng trên cao, trăng thả vàng xuống khắp cả mặt sông, trăng nhấp nhô dập dềnh cùng sóng nước, rồi có lúc trăng như chén vàng chìm sâu dưới đáy… Đang mường tượng định vẽ lên trong đầu những hình ảnh khác nữa của trăng nước sông Hương, bỗng nhiên anh chau mày nói lẩm bẩm: Kẻ đi xâm chiếm xứ người mà cũng chịu bỏ công tìm kiếm và biết thưởng thức cái đẹp trên đất nước đang bị họ giày xéo sao? Họ rủ nhau lên tới đoạn sông trước chùa Linh Mụ, ngang qua Văn và Võ Thánh – khúc quanh tuyệt vời nhất của dòng Hương Giang, rồi họ lên tới cả đồi Vọng Cảnh – đỉnh điểm của mây ngàn sông nước và trăng thanh của Huế nữa!

Nhớ hồi còn làm lính cho quan Nguyễn “Lãnh binh” ở phủ Doãn, có lần anh nghe quan dạy – Rằng cái đã gọi là thế của kẻ mạnh – của quân đi cướp nước, thì đừng nói chi tới công bình đạo lý chỉ uổng công! Bởi tự nó đã là hiện thân của bạo quyền áp bức. Đã vậy lại còn cả lòng tham không đáy nữa! Ai đời vừa xây xong tòa Khâm sứ, lại đòi ta giao hết đất chung quanh cho họ. Cứ nhìn từ sau ngày ta “thất thủ kinh đô” (23/5/1885) thì biết! Nào dinh công sứ, trại lính, nhà đèn, kho bạc, sân “đánh vợt”..v..v… đua nhau mọc lên. Làm như đất nước này là của họ không bằng! Cả một ‘bức tranh” lồ lộ sừng sững trên bờ Nam sông Hương, cùng với mạng lưới bủa khắp như màng nhện của cái gọi là sở “Liêm phóng” – “phòng Nhì” của Tây. Mà những tay làm việc ở đây toàn là “thính tai” “rõ mắt”, lại “đánh hơi” thật giỏi những chí sĩ yêu nước của ta! Cũng tại vậy mà hồi đêm, nhiều lần buộc anh phải cho thuyền đậu lại gần bờ làm bộ giăng câu thả lưới, rồi cũng khua gõ lanh canh… lanh canh lên mạn thuyền như đang đuổi cá thật, nhiều lần đến mỏi nhừ cả tay! Báo đời mất gần cả đêm mới chèo thuyền về tới đoạn sông Bao Vinh. Nghĩ mà tức thiệt!

Ném điếu thuốc đang hút dở nặng như ném một vật rắn xuống đất, rồi anh lại dí… dí cả mũi giày ống lên đó nữa. Chắc thế nào nó cũng phải bẹp xác thôi!

Dưới thuyền có tiếng ho húng hắng, rồi lại tiếng của một người đàn ông khác hỏi vọng ra:

- Mở cửa được chưa chú em?

- Dạ, được rồi huynh.

Họ xưng hô với nhau như thế, vì nghe đâu họ đều là người nhà của gia đình họ Võ. Một đằng – khóa Ninh (người vừa hỏi) là em họ của Trúc Khê Võ Bá Hạp(1). Một đằng – Trân (chàng thanh niên trai trẻ chèo thuyền) lại có bà con xa với bà “Hoành Chi phu nhân” – chính thất của cụ Võ.

Khóa Ninh đứng lấp ló ở cửa khoang thuyền, vẫy vẫy tay:

- Chú vào giúp tôi đưa Tăng huynh ra ngoài cho khuây khỏa.

Người mà Khóa Ninh vừa nhắc là Tăng Bạt Hổ - một chí sĩ Cần Vương nổi tiếng khắp Nam – Ngãi – Bình. Tiên sinh đã tham gia Nghĩa hội, đánh nhau với Pháp gần ba năm (1885-1887). Nghe đâu người vừa bôn ba xuôi ngược khắp Thanh Nghệ Tĩnh. Đêm đi ngày nghỉ, cố tìm cho được những đồng chí trong tổ chức Văn Thân cũ của Phan Đình Phùng, và những người tốt bụng ở các địa phương này, nhờ họ giúp tiền bạc cho số thanh niên đang du học ở nước ngoài. Khoản chi này nghe phong thanh cần đến cả “bạc vạn”, phải nhiều nơi nhiều người chung lo mới được. Tăng còn tính tới chuyện trở vào Nam Ngãi đi buôn, rồi vào tận cả trong Nam kỳ nữa. Nhưng trời đất chẳng chiều lòng người, mới vào kịp tới Huế, Tăng huynh đã ngã bệnh. Mấy ngày đầu tá túc tạm tại nhà họ Võ. Nhưng với thành tích chống đánh giặc Tây “dữ dội” của tiên sinh, e rằng dẫu có “cao tường kín cửa” cách mấy cũng khó bề che giấu nổi! Lại đương lúc bệnh tình Tăng quá nặng, ngộ nhỡ mà… liệu điều gì sẽ xảy ra cho cả nhà họ Võ??? May nhờ có quan Nguyễn Lãnh binh(2) – người đồng hương và cũng là chỗ thâm giao với cụ thân sinh của Võ Bá Hạp. Ông ấy đã vì lòng thương người và nghĩ tới đại cuộc, nên cho mượn thuyền để Tăng tạm thời ẩn thân mà lo thuốc men tĩnh dưỡng. Đầu đuôi câu chuyện là vậy.

Ngồi tựa lưng vào cái gối xếp gấp lại vừa tầm, Tăng nhìn xa xăm lơ đãng… Thời tiết đang vào Xuân! Trời cao, gió mát và nắng ấm thật hiền hòa, mà sao mắt Tăng lại buồn rười rượi. Vì đại cuộc chưa thành, vì lo toan trăn trở, vì xa quê đã quá lâu ngày, hay vì bệnh tình của mình đang ngày mỗi xấu đi??? Khóa Ninh nhích người lại gần, áy náy nhìn Tăng:

- Huynh thấy trong người thế nào? Mời huynh dùng trà kẻo nguội!

- Cảm ơn… nhờ lúc đêm ngủ được nên tôi thấy đỡ. À… hồi đêm hình như có tiếng “canô” chạy phải không huynh?

- Dạ… “Tây” “Đầm” đi thưởng trăng Nguyên tiêu đó mà.

Nói vậy là để Tăng yên lòng, chứ lúc đêm chính Khóa Ninh nhiều phen cũng phải đến “xanh mặt” vì cái đám “canô” “tai ác” kia, hà cớ gì không biết đã chạy thật chậm, lại cặp sát cả vào thuyền mình, có chiếc còn đảo tới đảo lui mấy bận rồi mới chịu chạy ngược lên hướng Kim Luông (Kim Long)! Khóa Ninh đã một đêm “trắng mắt” cùng với nỗi lo sợ “to” bằng cái thành tích chống Pháp của Tăng huynh. Rằng huynh từng một thời dọc ngang khắp “Tả trực kỳ”. Tham gia Nghĩa hội Bình Định ngay từ thời Đào Doãn Dịch cầm quân, chỉ bằng giáo mác thô sơ mà đánh Tây hăng hết chỗ nói. Tới lúc cụ “Cử” Mai Xuân Thưởng lên thay quyền cầm quân, huynh được giao lập căn cứ nguồn Kim Sơn, hoạt động trong hai quận Hoài Ân và Hoài Nhơn. Có lần cùng với họ Mai kéo quân từ Bình Định ra Quảng Ngãi, hiệp với quân của cụ “Hường” Hiệu ở Quảng Nam vào. Trong đánh ra ngoài đánh vô, định cho tên tay sai Nguyễn Thân nếm mùi “lưỡng đầu thọ địch” mà bớt “thói” hung hăng sát máu!

Đến khi Nghĩa hội tan rã, nuôi lòng căm thù giặc, Tăng tham gia tiếp vào tổ chức Duy Tân, do Tán Hàm (Nguyễn Hàm) với cụ Sào Nam đứng ra lập hội, tôn Kỳ Ngoại Hầu lên làm chủ. Chính Tăng là người đã tổ chức đường dây an toàn cho cụ Phan và nhiều người “trốn” ra nước ngoài trót lọt. “Lén qua Trúc Sơn, vào cõi huyện Phong Thành của Tàu, đường ấy tuy nguy hiểm mà dễ bí mật, vậy nên chọn nó vẫn hơn”. Con người từng dọc ngang đảm lược như thế, nay ra nông nỗi này!

Khóa Ninh lại lo lắng nhìn Tăng:

- Huynh mệt không, tôi nhờ chú Trân đưa huynh vào nghỉ?

Tăng lắc đầu:

- Sẵn hôm nay trời quang mây tạnh, lại đang nắng ấm, tôi muốn nhân lúc này ngồi chơi với huynh đệ thật lâu – vừa nói Tăng vừa day người ra phía mũi thuyền, đưa tay ngoắc:

- Chú Trân vô đây uống trà.

Rồi Tăng lại nói vui khi Trân bước vào:

- Mấy bữa tôi nghe chú ngân nga nhiều điệu hò câu hát lạ tai và ý nghĩa lắm. Bây giờ chú cho tôi với huynh đây nghe lại có được không? “Tháng Giêng (còn) là tháng ăn chơi” mà chú!

Không chút lưỡng lự, Trân nói ngay:

- Dạ hò đối đáp khá đặc thù của Huế bọn em được không?

Hỏi cho có hỏi mà không chờ nổi đến cả cái gật đầu, Trân liền ra bộ - Ơ… nì… nì, và hay tay vỗ vào nhau lấy nhịp nghe bốp… bốp:

“Bánh cả mâm sao em kêu là bánh ít

Trầu cả chợ sao em gọi là trầu không

Trai nam nhi không đối đặng

Nhờ gái má hồng thử đối coi”

Rồi tới lui thật khoan nhặt, Trân nhập vai cô gái, thách thức hò đối lại:

“Trái cau lửa sao anh (Trân cố tình chu miệng kéo dài) noái… noái cau không nóng

Tóc dợn sóng mà sao sóng không trào

Trai nam nhi mà đối đặng

Gái má hồng này xin theo”

Tăng cười, Khóa Ninh cười, cả Trân cũng cười nữa. Cái không khí đầm ấm thắm thiết tình bằng hữu của buổi sớm nay, của những ngày “lánh nạn” vừa qua trên đất Huế của Tăng. Và với những thâm ân từ ông bà Võ Bá Hạp, từ quan Nguyễn “Lãnh binh”, từ Khóa Ninh và của chú (em) Trân kia nữa, đã làm Tăng quá xúc động. Không cầm lòng được, Tăng đành  nói đôi chút về mình, về làng An Thường (quê hương của Tăng), như để san sẻ, gửi gắm lòng mình với những người bạn Huế mới kết giao. Vì cũng chính từ những con người đáng yêu này, đã giúp Tăng sống lại thật trọn vẹn quãng đời vừa qua của mình. Tăng nhớ lại những bạn bè đồng chí cũ, những nơi Tăng đã từng sống qua… Nào sông Trà núi Ấn, nào căn cứ Kim Sơn ở tận mãi đầu nguồn sông Côn, nào núi Thơm địa thế hiểm nghèo – nơi đặt bản doanh của Hiệp trấn thứ Hương Sơn Nguyễn Trọng Trì – nằm giữa ba thôn Kiến Thành, Trường Định và Vân Tường (thuộc xã Bình Hòa huyện Bình Khê) – Vùng đất linh đã dựng nên nghiệp lớn của vua Quang Trung Nguyễn Huệ (nay là huyện Tây Sơn). Chẳng một nơi nào mà Tăng không từng đặt chân tới – Lúc đầu ghềnh khi cuối thác, rồi cũng chén trà chung rượu như hôm nay, nhưng với Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Trọng Trì và Nguyễn “Tham tán”(3) – cả bọn hào sảng say sưa đọc khúc “Sát dịch từ” (Hịch đánh Tây).

Nhớ đến đâu Tăng kể đến đó. Có lúc giọng Tăng chùng xuống hẳn rồi đưa tay dụi lên mắt, khi phải nhắc đến những cái chết của đồng chí đồng đội. Kẻ bị chém, người bị bắn vào đầu. Có lúc năm bảy người bị đem ra chặt đầu một lượt ở “cống chém” ngay xứ sở của huynh đệ đây.

Tăng dè dặt nhìn Khóa Ninh:

- Tôi nghe cái “cống chém” kia ở đâu làng An Hòa An Vân gì đó thì phải, nó có xa đây lắm không? Mà đâu đâu rồi chúng cũng dựng lên những pháp trường dễ dàng như vậy cả! Ở quê tôi hồi tháng 5/1887, Mai Xuân Thưởng, Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận… cả thảy 11 người cũng bị đem ra chém một lượt mà nào chúng có gớm tay đâu! Mà thôi, không nhắc những chuyện đau lòng ấy nữa. Mới đó cũng hai mươi năm đã trôi qua!

Tăng chép miệng thở dài: “Cựu sự ư xuyên trường phó hải” (Chuyện xưa như nước trôi ra biển).

Họ lặng lẽ nhìn vào mắt nhau… Một ngày thật đáng nhớ của ba người!

Mấy ngày sau… Tăng gần như hoàn toàn kiệt sức. Hồ (cháo nấu lỏng như nước), thậm chí đến vài giọt sâm để Tăng “cầm hơi” cũng không cho vào được. Người nhà cụ Võ vì nóng lòng chạy chữa cho Tăng, đã tìm khắp những thầy thuốc giỏi ở vùng Bao Vinh, Thế Lại và xuống cả Đông Xuyên, Mỹ Xá. Những người này đã bằng mọi cách lén đến bắt mạch ra “phái” hoặc tự mình mang thuốc đến, nhưng cũng chỉ làm được mỗi cái việc – giúp Tăng “nấn ná” thêm vài ngày!

Một buổi chiều khoảng hạ tuần tháng Giêng – rét trời, trở gió và mưa nặng hạt! Trên con thuyền màn che cửa đóng bít bùng kia, Tăng từ giã cõi đời – tự mình khép lại một thời dọc ngang oanh liệt! Nhưng với người dân vùng Bao Vinh, Thế Lại nói riêng, và của Thừa Thiên Huế nói chung, sẽ không khi nào khép lại những trang đời thật ý nghĩa - chống giặc ngoại xâm của tiên sinh.

Chôn Tăng ở gò Cồn Kê - một địa danh mà ngay với cả người dân Huế nhiều người chưa chắc đã biết! Tại sao lại chọn một nơi lạ lẫm đến vậy? Cũng vì muốn xác thân Tăng được yên sau khi đã chôn người xuống lòng đất. Tấm bia “rộng” “cao” chỉ vừa đủ hai bàn tay chập lại, vỏn vẹn với hàng chữ “Lê Thiệu Dần chi mộ” cũng nhằm vào mục đích ấy – tránh tai mắt của bọn thực dân. Chôn Tăng khác nào chôn một kẻ không nhà cửa, sống lênh đênh với con thuyền từ đâu trôi nổi đến không ai biết!

Ngày ấy – “Hiu quạnh chiều hôm điếu nấm mồ”. Tiễn đưa Tăng chẳng mấy ai và thứ gì khác ngoài “Tiếng Hạc sông Hương kêu buồn tủi”!(4) Phải chăng đó là “thân phận” và “cái giá” phải trả của những người dân bị mất nước, đã dám đứng lên đòi lại nước – như Tăng tiên sinh chẳng hạn, thì dẫu cái “lễ tang” kia có ra sao đi nữa, nó cũng không dễ phôi pha trong lòng người:

“Ngày nào mưa gió sông Hương nổi

Sóng cuộn còn nghe tiếng bất bằng”(5)

Như cả tấm lòng của Huế “ngày ấy” đã gửi theo người xuống lòng đất./.

Tháng 11/2008 Nguyễn Tri Thứ


: : TIN ĐÃ ĐƯA : :


 
Tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế nhân dịp khai trương Phòng khám đa khoa Sài Gòn cơ sở II.
Thư mời họp mặt đồng hương TT-Huế tại Bình Dương
Cáo phó của gia đình BS Trương Thìn
THÔNG BÁO: Về Ban liên lạc cựu học sinh Quốc Học Huế nhiệm kỳ 2012-2015
THƯ NGỎ Kêu gọi ủng hộ học bổng năm học 2012-2013 của Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Thầy giáo kêu gọi hổ trợ cho học sinh nghèo
Bạn trẻ hào hứng với chương trình khám phá bản thân
CHƯƠNG TRÌNH HUẾ HIẾU HỌC TIẾP BƯỚC MÙA THI 2012
Thư Mời tham dự Đại hội lần III đồng hương Thừa Thiên Huế tại TX Phước Long - Bù Gia Mập Bình Phước
Hội trại đồng hương Sinh viên Thanh niên Thừa Thiên Huế tại Tp Hồ Chí Minh lần thứ 25.
Thư mời họp mặt Hội đồng hương huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế tại TP HCM.
Thư mời họp mặt Hội đồng hương Đại Lộc, huyện Quảng Điền Thừa Thiên Huế tại TP HCM.
Thư Mời họp mặt Đồng hương An Xuân Thừa Thiên Huế tại TP HCM
Thư Mời họp mặt đầu năm Nhâm Thìn Ban liên lạc CHS Hàm Nghi Huế
Thông báo về tổ chức và hoạt động Hội
Thư vận động học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Thừa Thiên Huế
Mối tình màu huyết dụ
MỜI THAM GIA "HUẾƠI - Trại Huế" Ngày 11-12 tháng 6 năm 2011
THƯ MỜI HỌP MẶT MỪNG XUÂN TÂN MÃO – 2011
Không đưa được bài mới lên tên miền www.donghuongtth.vn (?!)
Tấm lòng cho Huế để tiếp sức đến trường cho tân sinh viên Thừa Thiên Huế 2010
Thư Mời Họp Mặt Mừng Xuân Canh Dần – 2010 của cựu học sinh Quốc Học – Đồng Khánh
ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH THƠ CA GIAO HÒA TRẦN HỮU LỤC - "MỘT NGÀY XUÂN - VẠN XUÂN"
Thư mời họp mặt đầu năm Canh Dần 2010
Thư kêu gọi của Hội Đồng hương TT-Huế tại TP.HCM
Tập san Nhớ Huế –Tập 41 sẽ được thực hiện và phát hành vào đầu Quý 2-2009
Thư Mời gặp mặt đầu năm Kỷ Sửu 2009 Cựu học sinh Hàm Nghi Huế
Thư Mời Họp Mặt Mừng Xuân Kỷ Sửu – 2009 của cựu học sinh Quốc Học – Đồng Khánh
Thư Mời gặp mặt đầu năm Kỷ Sửu 2009
HTV9 phát sóng lễ kỷ niệm 10 năm Tủ sách "Nhớ Huế" và ra mắt website
Tủ Sách Nhớ Huế giới thiệu "Huế Xuân Kỷ Sửu"
Thư nhà nhân Tết Kỷ sửu
Nước uống tinh khiết Sapuwa
Phẩu thuật thẩm mỹ Y Ngọc
Nhà thuốc tư nhân Hương Giang
Hoang Gia Phat Co.,LTD
Giới thiệu sách mới: 10 năm Nhớ Huế
Website đang được cập nhật, mời quý vị ủng hộ lần sau, xin cảm ơn.
Thông báo của Ban chủ biên website Hội Đồng Hương Thừa Thiên Huế
Liên kết Website
Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
NetCodo
Khám phá Huế
BLL CHS Hàm Nghi Huế
Quỹ Giáo Dục Huế Hiếu Học
Nước uống tinh khiết Sapuwa
Nhà sách Sông Hương
Hội đồng hương Phú Lộc
Sở Kế hoạch & Đầu tư Thừa Thiên Huế
Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Thừa Thiên Huế
CT Huế Xa
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế
Thành phố Huế
Sở Công Thương Thừa Thiên Huê
Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế
Ban Quản lý Dự án sông Hương
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế
Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên Huế
QUẢNG CÁO